Bài viết của tác giả facebook Vũ Kim Hạnh.
ĐIỆP KHÚC “NGẬM NGÙI” CỦA “TRÁI SẦU RỤNG RƠI” ?
Phạm Duy có bài nhạc tình nổi tiếng: Ngậm ngùi. Hai câu “Tay anh em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi”, Lệ Thu hát, rồi Đức Tuấn hát, nghe buồn, nỗi buồn thê thiết mênh mang, không ngờ là lời tiên tri “ứng” vào “mùa sầu” năm nay.

Người đi buôn chuyên nghiệp Nam Bộ gọi “Sầu Riêng” là trái sầu. Mùa sầu năm nay buồn lắm. Giờ này, ở vườn, nông dân hái xuống bán, giá chỉ còn 20K, hay cao lắm là 25K/kg, nếu tự hái khiêng ra đường thì may được 27K. Hôm qua, tôi ngồi nói chuyện với một thương lái kiểu mới. Nói đại là kiểu mới vì chị này tốt nghiệp cử nhân Luật, nhiều năm đi làm tư vấn cho các công ty thương mại, có vốn, có hiểu biết, có mối, vừa quyết định làm xuất khẩu sâu riêng chính ngạch. Công ty bạn này đã ký được mấy hợp đồng xuất chính ngạch qua Trung Quốc, tổng giá trị được 600 tỷ đồng.
Hãy nghe chuyện kể để thấy vì sao đầu tư nghiêm túc làm chính ngạch mà giờ này, ngồi nghe “Trái sầu rụng rơi”. Lâu nay mình toàn buôn tiểu ngạch. Thị trường TQ nay vẫn là thị trường xuất khẩu chính và nhiều công ty đã thôi theo đường tiêu ngạch mà quyết làm ăn chính ngạch. VN đã được TQ cấp phép xuất chính thức sang họ 9 loại trái cây: Thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt. trong đó, sầu riêng, loại trái cây vua (theo cách người Thái gọi) không nằm trong danh mục nên phải làm thủ tục riêng. Các công ty không ngai khó. Làm tiêu chuẩn đủ. Làm 2 loại mã đầy đủ (mã vùng nguyên liệu và mã xưởng đóng gói). Chỉ còn chờ nghị định thư (tên gọi vậy) của Tổng Cục Hải Quan bên TQ là xuất. Tiền cọc cho các vùng nguyên liệu đặt hết rồi. Bám nút cái là các container ra Cảng.
Nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi. Hai tháng rồi chưa thấy phép xuất phía Hải Quan TQ. Bạn thương lái nói lý do. Bên kia bảo hãy chờ. Hình như có công ty nào đó đã được xuất độc quyền. Hay là họ muốn mình phải xuất qua CPC, qua Thái. Cũng chạy tìm hiểu đường đó. Chi phí tăng đến mức xuất không còn lời. Rồi nghe là, Hải Quan TQ yêu cầu văn bản nhà nước Việt Nam phải do Bộ Trưởng ký, chứ Thứ Trưởng cũng không được. Tiếp tục chờ.
Nghĩa là dù quyết đúng là nên làm ăn theo đường chính ngạch, dù có đủ các điều kiện: tiêu chuẩn, có truy xuất nguồn gốc, mã vùng nguyên liệu và mã xưởng đóng gói đã kiểm tra là đạt, vẫn phải tùy bên TQ ...vui hay buồn. Phải chăng vẫn là bài học cũ rích: đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Biết đáp án rổi mà giải không dễ nếu không có giải pháp đồng bộ. Và không chỉ SẦU riêng, các nỗi sầu chung (các loại trái cây khác) cũng thế thôi.
Chuyện cạnh tranh trong xuất khẩu sầu riêng là câu chuyện dài kịch tính với các nước lân cận và Asean. Trong hội chợ quốc tế lớn nhất hàng năm về thực phẩm châu Á tên là Thaifex, loại trái cây vua này được quan tâm hạng nhất. Mình từng miệt mài theo dõi kiểu làm ăn của người Thái, xuất khẩu nội địa trái sầu, bằng thực đơn 50 món buffet bán cho các tour du lịch Thái. Và cón đáng nể hơn, khi Elon Musk hô là bán vé cho tour du lịch lên sao hỏa chuyến đầu tiên thì Thái đã lobby được chuyện đưa sầu riêng nướng đi cùng tour này (xem các ảnh). Ngẫm lại mà "cám cảnh" thật, trái sầu còn chưa vào được danh sách chính thức đàm phán xuất chính ngạch của VN. Và tới giờ VN cũng chưa có thương hiệu sầu riêng nào được thế giới biết đến. Cha con anh Hậu chắc không đủ tiền làm thương hiệu quốc tế cho Ri 6, vậy nhà kinh doanh nào sẽ làm trong khi cơ quan thương mại của chính phủ Thái, Mã Lai đang vung tiền làm thương hiệu cho sầu riêng cho năm nay ?
Quá nhiều câu hỏi cho "vận mệnh" làm ăn xuất khẩu trái cây. Vì sao 9 loại mà mình thương thảo ký kết (hai bên trao đổi loại sản phẩm tương đương) lại không có những trái cây giá trị cao, sản lương lớn như dừa xanh (tươi, đang rất thịnh và được giá) hay sầu riêng mà có những loại cả năm chỉ có một mùa ngắn ngủn hai tháng như trái vải? Bản đồ vùng nguyên liệu trái cây toàn quốc được quản trị và cập nhật để cung ứng cho nông dân và nhà kinh doanh từ đầu vào đến đầu ra như thế nào ?
Quá nhiều câu hỏi cho "vận mệnh" làm ăn xuất khẩu trái cây. Vì sao 9 loại mà mình thương thảo ký kết (hai bên trao đổi loại sản phẩm tương đương) lại không có những trái cây giá trị cao, sản lương lớn như dừa xanh (tươi, đang rất thịnh và được giá) hay sầu riêng mà có những loại cả năm chỉ có một mùa ngắn ngủn hai tháng như trái vải? Bản đồ vùng nguyên liệu trái cây toàn quốc được quản trị và cập nhật để cung ứng cho nông dân và nhà kinh doanh từ đầu vào đến đầu ra như thế nào ?
Hỏi nông dân, họ không quan tâm vấn đề truy xuất nguồn gốc hay thị trường. Chỉ hồn nhiên TRỒNG và CHỜ thương lái. Thương lái thì tùy tín hiệu của các lái “trùm” bên Tàu. Các công ty kinh doanh trái cây đang cố gắng lớn, thay đổi tâm thế người trồng, và dĩ nhiên không dễ.
Không như tất cả các nước, trái cây không bao giờ là “Nhất dương chỉ” qua thị trường Tàu như VN. Thị trường nội địa VN quá lớn, tiếp nhận đủ loại trái cây ngoại các phân khúc giá, có khi vui vẻ khoác mác Thái dù chính là hàng nội. Ngoài buôn bán còn là chế biến, một giải pháp gia tăng giá trị chính yếu rất phổ biến. Chế biến là một mắc xích lớn trong cả một chuỗi giá trị mà nhiều Bộ ngành phải cùng ngồi lại.
Than ôi, các Bộ ngành của mình, thực sự hiện nay họ đang làm gì? Mình đang có lợi thế là "xử" tạm xong sớm nạn Covid, trong khi thị trường sau mùa dịch chỉ đôi tháng nữa là sôi lại sùng sục.
Sầu rớt giá ngoài chợ và trong vườn, sầu đang rụng dần. Trái sầu rụng rơi, không phải một câu tình ca. mà là một đoạn rất sầu và buồn trong kinh doanh.
Nguồn : Copy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét